Bút ký
Đó là câu nói của người bác tôi. Bác tôi nay đã ngoài tám mươi tuổi, sống ở Hà Nội gần tám mươi năm. Trước kia bác tôi sống ở vùng quê nghèo, vì sinh kế bác tôi đã bỏ quê lên Hà Nội từ khi còn rất nhỏ. Tuy xa quê đã từng ấy năm nhưng thỉnh thoảng bác vẫn về thăm họ hàng, làng xóm. Còn tôi từ vùng quê nghèo lên học ở Hà Nội vẫn thường đến chơi nhà bác. Sau này vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, tôi thỉnh thoảng có về Hà Nội thăm bác. Tôi rất kính trọng bác và bác cũng rất quý tôi. Bác là người từng trải, hiểu biết nhiều, trình độ văn hóa cao, bác là viên chức nhà nước hơn bốn mươi năm. Khi đến tuổi về hưu chẳng may bị ung thư vòm họng nặng, điều trị bằng tia xạ cùng với uống thuốc bắc và thuốc nam, đồng thời tập Thái cực trường sinh đạo từ ngày cụ Song Tùng đưa bài tập này ra cộng đồng đến nay đã khỏi hẳn bệnh.
Lần này tôi về thăm nhà được tin bác đã chữa khỏi bệnh bằng cách kiên trì luyện tập TCTS Đạo tôi vội đến thăm bác: một phần vì hai bác cháu xa nhau đã mấy năm không gặp, phần vì muốn xem một nhân chứng sống của việc luyện tập thành công TCTS Đạo, một môn phái còn tương đối mới so với nhiều môn phái khác nhưng có sức cuốn hút mạnh mẽ mọi người từ người già đến người trẻ, từ thành phố đến nông thôn và cả miền núi nữa.
Trời đang tiết xuân, khí trời ấm áp. Nhà bác vẫn như cách đây mấy năm, nhà lợp ngói ta, tường gạch, có nhà ngang dùng làm bếp và nhà ăn. Sân lót gạch bát tràng màu hồng rất đẹp. Mấy khóm hoa hồng ở góc sân trước kia chỉ lưa thưa vài ngọn, nay đã là những khóm hoa to, có nhiều bông rất đẹp đung đưa trước gió như vẫy chào khách đến thăm.
Vào tới sân tôi thấy bác ngồi ở trên chiếc chõng tre đặt giữa hiên nhà. Bác tôi râu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào, mắt nhìn lên như đang mơ mộng điều gì. Tôi chào bác. Bác bảo tôi ngồi bên cạnh. Tôi vội hỏi bác:
- Bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn. Thế dạo này anh thế nào, công tác ra sao?
- Thưa bác, cháu vẫn khỏe, công tác vẫn vậy. Dạo này bác vẫn tập TCTS Đạo đều đặn như trước kia ạ?
- Bác và các bác hàng xóm đây vẫn tập đều đặn hàng ngày. Sáng tập một tiếng, chiều một tiếng. Các bác ấy mới tập ở đây vừa về xong. Thế anh vào trong đó có tập đều không?
- Dạ có. Cháu mới tập một hai năm nay lại không được tập đều đặn vì hay phải đi công tác nên kết quả không được rõ ràng lắm.
- Cố gắng mà tập cháu ạ. Bác nhờ môn này mà qua được cửa ải tử thần. Cháu biết đấy hồi bác bị ưng thư vòm họng đau đơn lắm, có chạy tia xạ, uống thuốc bắc, thuốc nam có đỡ nhưng ăn uống nói năng rất khó khăn, người lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu, từ khi tập bài này bác như người khác hẳn: bệnh khỏi hẳn, rất khoan khoái dễ chịu. Bác cảm thấy mình như hai chàng Lưu, Nguyễn lạc vào chốn đào nguyên trong bài hát “Thiên Thai” của Văn Cao. Tôi nghe bác nói vậy mỉm cười nói với bác:
- Bác lạc vào chốn đào nguyên ư? Thế bác có thấy các nàng tiên xinh đẹp vừa múa hát, vừa tặng bác những trái đào thơm không?
Biết là tôi nói đùa bác cười
- Tất nhiên là không có các nàng tiên và những trái đào thơm nhưng bác cảm thấy mình vô cùng thoải mái, vui vẻ, tâm hồn trong sáng tươi vui. Bác chỉ muốn mãi mãi được như thế này không có ước muốn gì hơn nữa.
- Tôi vội nhìn bác, thấy nét mặt bác lộ sự sảng khoái vui vẻ, đôi mắt sáng ngời tôi vội hỏi
- Có nhiều người tập cùng thời với bác mà đạt kết quả mỹ mãn như bác hay không?
- Có chứ, nhưng không phải tất cả. Ai chăm chỉ luyện tập sẽ đạt được. Mình không bỏ nó nó sẽ không bỏ mình.
- Tất nhiên là không có các nàng tiên và những trái đào thơm nhưng bác cảm thấy mình vô cùng thoải mái, vui vẻ, tâm hồn trong sáng tươi vui. Bác chỉ muốn mãi mãi được như thế này không có ước muốn gì hơn nữa.
- Tôi vội nhìn bác, thấy nét mặt bác lộ sự sảng khoái vui vẻ, đôi mắt sáng ngời tôi vội hỏi
- Có nhiều người tập cùng thời với bác mà đạt kết quả mỹ mãn như bác hay không?
- Có chứ, nhưng không phải tất cả. Ai chăm chỉ luyện tập sẽ đạt được. Mình không bỏ nó nó sẽ không bỏ mình.
Tôi nghĩ một người bị trọng bệnh, tuổi đã già luyện tập TCTS Đạo liên tục suốt hai mươi năm, đạt được như vậy quả là hiếm có. Một suy nghĩ chợt đến với tôi là hỏi xem bài tập này được cụ Song Tùng đưa ra xã hội như thế nào.
- Thưa bác, lúc đầu cụ Song Tùng tổ chức đưa bài tập ra cộng đồng như thế nào?
- Nhìn toàn cục thì bác không biết, chỉ biết rằng cuối năm 1991 cụ Song Tùng về phường của bác nói chuyện về bài tập này. Sau đó cụ cứ người đến hướng dẫn. Lúc đầu đông người tập lắm, một người hướng dẫn có đến năm mươi sáu mươi người tập. Cụ Tùng thỉnh thoảng có đến sân để uốn nắn và chọn những người tiếp thu tốt, nâng cao chuyên môn cho họ để họ là những hướng dẫn viên hướng dẫn những người khác để xây dựng phong trào.
- Thưa bác, lúc ban đầu xây dựng phong trào có khó khăn lắm không?
- Có chứ. Các cụ xưa thường bảo vạn sự khởi đầu nan. Đầu những năm 90, có lẽ do thiên thời địa lợi nhân hòa có rất nhiều môn dưỡng sinh được phổ biến: trong nước có tĩnh khí công ý thức, động công vô thức. Các môn dưỡng sinh của nước ngoài trước kia đã có rồi như thiền, yoga từ Ấn Độ, khí công thái cực quyền từ Trung Quốc, lúc này cũng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy TCTS Đạo cũng bị cạnh tranh dữ dội. Trong dân ta tư tưởng vọng ngoại còn mạnh, trình độ dân trí còn thấp nên việc hiểu về môn tập này còn hạn chế. Có người lúc đầu học TCTS Đạo, sau đó bỏ sang học Thái Cực Quyền. Nhưng những người hiểu biết về TCTS Đạo vẫn trung thành.
- Nhìn toàn cục thì bác không biết, chỉ biết rằng cuối năm 1991 cụ Song Tùng về phường của bác nói chuyện về bài tập này. Sau đó cụ cứ người đến hướng dẫn. Lúc đầu đông người tập lắm, một người hướng dẫn có đến năm mươi sáu mươi người tập. Cụ Tùng thỉnh thoảng có đến sân để uốn nắn và chọn những người tiếp thu tốt, nâng cao chuyên môn cho họ để họ là những hướng dẫn viên hướng dẫn những người khác để xây dựng phong trào.
- Thưa bác, lúc ban đầu xây dựng phong trào có khó khăn lắm không?
- Có chứ. Các cụ xưa thường bảo vạn sự khởi đầu nan. Đầu những năm 90, có lẽ do thiên thời địa lợi nhân hòa có rất nhiều môn dưỡng sinh được phổ biến: trong nước có tĩnh khí công ý thức, động công vô thức. Các môn dưỡng sinh của nước ngoài trước kia đã có rồi như thiền, yoga từ Ấn Độ, khí công thái cực quyền từ Trung Quốc, lúc này cũng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy TCTS Đạo cũng bị cạnh tranh dữ dội. Trong dân ta tư tưởng vọng ngoại còn mạnh, trình độ dân trí còn thấp nên việc hiểu về môn tập này còn hạn chế. Có người lúc đầu học TCTS Đạo, sau đó bỏ sang học Thái Cực Quyền. Nhưng những người hiểu biết về TCTS Đạo vẫn trung thành.
- Thưa bác, có lẽ bác là người trung thành nhất với môn phái này.
- Không phải chỉ mình bác, mà nhiều người học viên vẫn rất trung thành với môn này. Họ học từ đó đến nay và đạt được kết quả rất tốt.
- Thưa bác nguyên nhân thành công của môn TCTS Đạo này?
- Nguyên nhân có nhiều nhưng nguyên nhân chính là cái Tâm sau là cái Tài. Cái Tâm thứ nhất là cái Tâm do chính bài tâp TCTS Đạo mang lại. Cái Tâm thứ hai là cái Tâm của người trưởng môn phái: cụ Nguyễn Song Tùng.
- Bác có thể nói rõ cho cháu hiểu được không?
- Cụ Song Tùng từng cho rằng Tâm của người Việt Nam là Tâm đạo, mà Đạo của người Việt Nam là tam giáo đồng nguyên tức là có ba đạo cùng tồn tại là đạo Phật, đạo Giáo và đạo Nho nhưng đã được Việt hóa. Khi tập bài tập này là đã tu luyện cả ba đạo này rồi.
- Bác có thể giải thích cho cháu hiểu tại sao khi tập này lại là tu dưỡng ba thứ đạo?
- Để giải thích điều này không dễ dàng chút nào. Với trình độ về tôn giáo, về khí công, về võ thuật của bác không thể giải thích được nhưng qua thực tế luyện tập của bản thân bác thì thấy rằng mình yêu cuộc sống hơn, không có tham vọng vô lý, có tấm lòng nhân ái vị tha hơn và cũng yêu thiên nhiên hơn. Việc giải thích sẽ phải chờ thế hệ các cháu.
- Vâng thưa bác nhiều vấn đề hiện nay mình chỉ cảm thấy thế, còn giải thích tại sao thì cần nhiều thời gian nữa. Cho nên có người nói rằng những điều ta biết là có giới hạn, những điều chưa biết mênh mông như biển cả, như vô cùng vô tận.
- Còn cái Tâm thứ hai là cái Tâm của người trưởng môn phái: cụ Song Tùng. Cái Tâm của cụ Tùng là làm sao đưa được bài tập này ra xã hội để góp phần xây dựng những thế hệ con người Việt Nam có sức khỏe, có đạo đức để xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. Chân lý giản dị mà cụ Tùng thường nói với các huấn luyện viên, các học viên TCTS Đạo là lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình. Tài năng của cụ ai cũng biết: cụ là người có kiến thức sâu rộng về nhiều mặt: triết học, khí công học, võ thuật và y thuật. Chính cái Tâm và cái Tài này khích lệ bao nhiêu Hướng dẫn viên về các địa phương xây dựng phong trào.
- Thưa bác cụ Tùng mất đã tròn mười năm. Từ đó đến nay phong trào TCTS Đạo có còn phát triển hay không?
- Phong trào TCTS Đạo vẫn giữ vững và phát triển lớn mạnh vì người kế tục sự nghiệp cụ Song Tùng chính là cụ bà Hoàng Thị Lam, quả phụ của cụ Song Tùng. Cụ Lam hiểu được tâm nguyện của cụ Tùng, mặc dù tuổi đã cao lại là phụ nữ nhưng vẫn gắng gỏi giữ vững và phát triển phong trào. Hiện nay cụ chính là linh hồn của TCTS Đạo. Có người ví von cụ là chỉ huy trưởng giàn hợp xướng của hàng vạn hội viên TCTS Đạo Việt Nam. Vì vậy, công ơn của cụ Song Tùng và cụ Lam là rất to lớn.
- Vâng thưa bác, công ơn của hai cụ là rất to lớn. Vào Thành phố Hồ Chí Minh cháu sẽ tập bài này chăm chỉ hơn và sẽ góp phần xây dựng phong trào TCTS Đạo phát triển mạnh mẽ hơn.
- Mặt trời đã lên cao. Tôi vội nhìn đồng hồ, cuộc nói chuyện với bác tôi đã được hơn một tiếng. Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vội chào từ biệt bác để ra sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chợt nghĩ rằng: trong xã hội mỗi người có một triết lý sống riêng, người vì công danh địa vị, người vì tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Cụ Song Tùng và cụ Hoàng Thị Lam cũng có triết lý sống riêng của mình đó là niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Đó là triết lý sống mình vì mọi người và tận tâm tận lực thực hiện triết lý đó đến cùng. Điều này thật là hiếm có. Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhận công lao của cụ không phải vì ở những người yêu thích môn TCTS Đạo mà còn lan rộng ra cả cộng đồng, không phải chỉ hôm nay mà còn mãi về sau.
- Không phải chỉ mình bác, mà nhiều người học viên vẫn rất trung thành với môn này. Họ học từ đó đến nay và đạt được kết quả rất tốt.
- Thưa bác nguyên nhân thành công của môn TCTS Đạo này?
- Nguyên nhân có nhiều nhưng nguyên nhân chính là cái Tâm sau là cái Tài. Cái Tâm thứ nhất là cái Tâm do chính bài tâp TCTS Đạo mang lại. Cái Tâm thứ hai là cái Tâm của người trưởng môn phái: cụ Nguyễn Song Tùng.
- Bác có thể nói rõ cho cháu hiểu được không?
- Cụ Song Tùng từng cho rằng Tâm của người Việt Nam là Tâm đạo, mà Đạo của người Việt Nam là tam giáo đồng nguyên tức là có ba đạo cùng tồn tại là đạo Phật, đạo Giáo và đạo Nho nhưng đã được Việt hóa. Khi tập bài tập này là đã tu luyện cả ba đạo này rồi.
- Bác có thể giải thích cho cháu hiểu tại sao khi tập này lại là tu dưỡng ba thứ đạo?
- Để giải thích điều này không dễ dàng chút nào. Với trình độ về tôn giáo, về khí công, về võ thuật của bác không thể giải thích được nhưng qua thực tế luyện tập của bản thân bác thì thấy rằng mình yêu cuộc sống hơn, không có tham vọng vô lý, có tấm lòng nhân ái vị tha hơn và cũng yêu thiên nhiên hơn. Việc giải thích sẽ phải chờ thế hệ các cháu.
- Vâng thưa bác nhiều vấn đề hiện nay mình chỉ cảm thấy thế, còn giải thích tại sao thì cần nhiều thời gian nữa. Cho nên có người nói rằng những điều ta biết là có giới hạn, những điều chưa biết mênh mông như biển cả, như vô cùng vô tận.
- Còn cái Tâm thứ hai là cái Tâm của người trưởng môn phái: cụ Song Tùng. Cái Tâm của cụ Tùng là làm sao đưa được bài tập này ra xã hội để góp phần xây dựng những thế hệ con người Việt Nam có sức khỏe, có đạo đức để xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. Chân lý giản dị mà cụ Tùng thường nói với các huấn luyện viên, các học viên TCTS Đạo là lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình. Tài năng của cụ ai cũng biết: cụ là người có kiến thức sâu rộng về nhiều mặt: triết học, khí công học, võ thuật và y thuật. Chính cái Tâm và cái Tài này khích lệ bao nhiêu Hướng dẫn viên về các địa phương xây dựng phong trào.
- Thưa bác cụ Tùng mất đã tròn mười năm. Từ đó đến nay phong trào TCTS Đạo có còn phát triển hay không?
- Phong trào TCTS Đạo vẫn giữ vững và phát triển lớn mạnh vì người kế tục sự nghiệp cụ Song Tùng chính là cụ bà Hoàng Thị Lam, quả phụ của cụ Song Tùng. Cụ Lam hiểu được tâm nguyện của cụ Tùng, mặc dù tuổi đã cao lại là phụ nữ nhưng vẫn gắng gỏi giữ vững và phát triển phong trào. Hiện nay cụ chính là linh hồn của TCTS Đạo. Có người ví von cụ là chỉ huy trưởng giàn hợp xướng của hàng vạn hội viên TCTS Đạo Việt Nam. Vì vậy, công ơn của cụ Song Tùng và cụ Lam là rất to lớn.
- Vâng thưa bác, công ơn của hai cụ là rất to lớn. Vào Thành phố Hồ Chí Minh cháu sẽ tập bài này chăm chỉ hơn và sẽ góp phần xây dựng phong trào TCTS Đạo phát triển mạnh mẽ hơn.
- Mặt trời đã lên cao. Tôi vội nhìn đồng hồ, cuộc nói chuyện với bác tôi đã được hơn một tiếng. Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vội chào từ biệt bác để ra sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chợt nghĩ rằng: trong xã hội mỗi người có một triết lý sống riêng, người vì công danh địa vị, người vì tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Cụ Song Tùng và cụ Hoàng Thị Lam cũng có triết lý sống riêng của mình đó là niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Đó là triết lý sống mình vì mọi người và tận tâm tận lực thực hiện triết lý đó đến cùng. Điều này thật là hiếm có. Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhận công lao của cụ không phải vì ở những người yêu thích môn TCTS Đạo mà còn lan rộng ra cả cộng đồng, không phải chỉ hôm nay mà còn mãi về sau.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2011
Bác sỹ Nguyễn Trung Hoan
CLB TCTS Đạo phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Bác sỹ Nguyễn Trung Hoan
CLB TCTS Đạo phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh






